CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_14

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt dặn dò, ánh mắt chim Ưng nhìn chằm chằm khóe miệng Hắc Lang ẩn hiện nụ cười như có như không.

"Đây chính là nhược điểm của anh!"

Chương 62: Tôi thắng!

Mạc Thiên Kình liếc mắt nhìn hắn một cái, trào phúng nói: " Anh sẽ không hiểu!"

Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống một bên, đối với hắn mà nói, ai đánh trước cũng không quan hệ, hơn nữa ai thua ai thắng cũng không có quan hệ, mấu chốt chính là trận đấu của hắn và Mạc Thiên Kình, hắn muốn thắng !

"Nên nhớ rằng, phải theo quy tắc, mỗi người chỉ có thể bắn ra ba phát đạn, nếu sau khi bắn xong ba phát, đối phương vẫn không chết, thì tiếp tục đánh tay không, cho đến khi đánh thắng mới thôi!"

Hắc Lang nhàn nhạt nói!

"Chúng ta kiểm tra lẫn nhau!"

Mạc Thiên Kình trầm thấp nói, chuyện này là trọng yếu nhất, nếu ai có thêm một viên đạn, rất có thể đối phương thì sẽ chết ở viên đạn đó!

Hắc Lang làm động tác OK, rất nhanh, một gã sát thủ liền kiểm tra Lão K, Trương Vượng cũng kiểm tra đối phương, cho đến khi hai người đều gật đầu.

Lão K mới cùng gã sát thủ bên Hắc Lang đi vào rừng cây, chỉ chốc lát sau liền vang lên vài tiếng súng “bùm bùm bùm” , rất kịch liệt, tiếng súng khiến Mạc Thiên Kình nhăn đầu lông mày, nếu nói không lo lắng cho Lão K đó là giả, dù sao Lão K cũng là thuộc hạ của anh, mặc dù tài nghệ bắn sung của anh ta rất tinh xảo, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng.

một lát sau, 6 phát đạn cũng đã bắn xong, nhưng không thấy ai bước ra ngoài, chân mày Mạc Thiên Kình nhíu chặt hơn, nhìn vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt của Hắc Lang, Mạc Thiên Kình nhỏ giọng hỏi:

"Có nên vào kiểm tra hay không?"

Hắc Lang cười nhạt nói, "Thượng tướng Mạc không cần lo lắng, A Phi chính là thích như vậy, bắn hết đạn xong, sau đó đánh nhau!"

Mạc Thiên Kình nghe hắn nói, chân mày càng nhíu chặt hơn, lại qua nửa giờ, rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Chỉ thấy Lão K mặt sưng như cái đầu heo đi ra, kêu lớn.

"Thượng tướng Mạc, tôi thắng !"

Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lão K, cười nhẹ nói.

"Làm rất khá!"

Lão K cười ha ha, xoa xoa cái đầu heo, bộ dáng rất khôi hài.

"Tên kia không chết chứ?"

Lão K lắc đầu đáp: "không, chỉ là không thể động đậy thôi!"

Lão K cười ha ha, vừa rồi đánh một trận rất thỏa mãn, đáng tiếc thượng tướng lại không nhìn thấy!

"Muốn vào khiêng hắn ta ra không?"

Mạc Thiên Kình nhìn Hắc Lang, Hắc Lang lắc đầu nói: "không cần!"

Người thua còn sống cũng rất mất mặt, còn không bằng để cho hắn nằm ở đó, tùy theo ý trời!

"A Phi thua, A Phong, tới cậu rồi !"

Hắc Lang đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, trong giọng nói xen lẫn ý cảnh cáo.

A Phong gật đầu một cái, cùng Trương Vượng đi vào rừng cây!

Hai người đi vào, thỉnh thoảng mới truyền đến một tiếng súng, nhưng, rất nhanh sau đó là vài tiếng vang lên liên tiếp, cuối cùng, Trương Vượng lê cái chân bị thương đi ra!

Hắc Lang có chút kinh ngạc, không ngờ người đàn ông nhìn có vẻ gầy yếu này lại có thể thắng A Phong, A Phong cũng đi theo phía sau ra ngoài, gương mặt sưng phù lên từng mảng xanh tím, hai tay rũ xuống, máu chảy nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt.

"Trương Vượng, anh không sao chứ?"

Mạc Thiên Kình cau mày, vẻ mặt quan tâm, ngược lại trên mặt Trương Vượng không bị thương tích gì, nhưng cái chân kia có thể bị tàn phế!

"không việc gì, chỉ bị thương ngoài da!"

Viên đạn của A Phong bắn vào bắp chân, đi bệnh viện lấy đạn ra là không sao, trước kia bị thương nặng hơn còn chịu được, bây giờ chỉ là nhỏ nhặt!

"Đại ca, tôi thua!"

A Phong cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hai tay đã bị cắt đứt, từ giờ trở thành tàn phế!

Hắc Lang hơi híp mắt, nhướng mày.

"Mạc Thiên Kình, người của anh đã thắng hai thủ hạ của tôi, bây giờ đến phiên chúng ta!"

Hắc Lang đứng lên, cầm khẩu súng lục màu bạc đùa giỡn trong tay!

Mạc Thiên Kình cười nhạt.

"Hắc Lang, chỉ mong chúng ta không ai phải chết!"

#34

Chương 63: Nhận thua đi!

Hắc Lang cười nhạt đi vào rừng cây, Mạc Thiên Kình đi theo phía sau!

Trong rừng cây to như vậy, chỉ có hai người bọn họ quyết đấu, bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía!

Mạc Thiên Kình nhìn hắn, Hắc Lang vẫn đùa giỡn với khẩu sung trong tay, có vẻ chưa muốn bắt đầu.

"Mạc Thiên Kình, anh biết vì sao tôi nhất định muốn giết anh không?"

Hắc Lang thổi thổi nòng súng, nhẹ nhướng đôi mắt không hề sát khí, có chăng chỉ là chút nhạo báng và hài hước!

Mạc Thiên Kình lấy khẩu súng lục màu bạc của mình ra, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, lạnh nhạt nói.

"Tôi biết rõ quá nhiều chuyện của anh, mặt khác tôi cũng là người đầu tiên anh không thể giết chết!"

Mạc Thiên Kình nhìn A Phi đang nằm dưới đất, hiện giờ hắn máu me khắp người, nằm trên mặt đất, thoi thóp thở.

"Ha ha, Mạc Thiên Kình anh rất thông minh, nhưng phàm những người thông minh sẽ chết vô cùng thảm thiết!"

Hắc Lang nâng khóe môi cười lạnh, sát ý nhất thời tràn ngập hai mắt, lạnh lẽo tản mát toàn thân, nồng đậm khiến cả rừng cây cũng trở nên yên lặng.

Mạc Thiên Kình cảm thấy sự thay đổi của hắn, anh biết, trận chiến này không thể tránh được.

"Bắt đầu đi!"

Mạc Thiên Kình vừa nói dứt, tay Hắc Lang đã chuyển một cái, hướng Mạc Thiên Kình đột ngột nã một phát súng, Mạc Thiên Kình vội vàng nghiêng người tránh né, thật may là tốc độ của anh khá nhanh, nếu không, đạn đã găm vào ngực của anh.

không chút lưu tình, tròng mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt nơi cổ tay Hắc Lang, nhanh chóng và tàn nhẫn bắn ra một phát. Hắc Lang nhếch môi cười, nghiêng người tránh đạn.

Mạc Thiên Kình nhân cơ hội này hướng hắn đá một cước, Hắc Lang cũng không khách sáo, sử dụng cả tay chân, vội vàng phản kích, tốc độ, nhanh, hung ác, tuyệt tình. Mạc Thiên Kình cũng không thua kém chút nào, tung ra một quả đấm mang theo hơi gió tấn công thẳng vào Hắc Lang, Hắc Lang vội vàng nghiêng người chuyển một cái, tránh thoát một kiếp.

Thân hình hai người thoăn thoắt như gió, nhanh đến độ khiến người ta không thấy rõ người nào đang công kích người nào, chỉ nghe thấy tiếng va chạm vào nhau, quả đấm của Mạc Thiên Kình mạnh mẽ khiến Hắc Lang lập tức đỏ thẫm cả mắt, một quyền đánh trả, hung hăng đánh vào ngực Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình lui về phía sau hai bước, đau đớn lập tức lan khắp toàn thân.

không hề nghỉ ngơi, Mạc Thiên Kình lập tức phản kích, một cú đá liên hoàn nhanh gọn và tàn nhẫn trúng vào người Hắc Lang, Hắc Lang không ngờ anh lại nhanh như vậy, mạnh mẽ bị đánh trúng, lui về phía sau mấy bước.

Mạc Thiên Kình quỳ trên mặt đất, nâng tròng mắt đen nhìn Hắc Lang bị mình đánh lui, vội vàng rút súng ra, nhằm vào cổ tay trái hắn nhả đạn.

Hắc Lang không ngờ Mạc Thiên Kình lại nổ súng, hơn nữa còn bắn trúng cổ tay trái của mình, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Người khác thường thấy Hắc Lang chơi đùa với súng đều dùng tay phải, nhưng không ai ngờ cánh tay Bách Phát Bách Trúng của hắn lại là tay trái, tay phải của hắn bị gãy xương không xử trí đúng đã bị lệch, hoàn toàn không cách nào sử dụng súng, chỉ là lừa gạt người thôi!

không ngờ Mạc Thiên Kình lại phát hiện!

"Hắc Lang, cho tới nay người khác đều cho rằng tay phải của anh bắn xúng thiện xạ, nhưng mà tôi lại lại biết, anh đều dùng tay trái bắn súng, chỉ vì tốc độ của anh quá nhanh, nên khiến người ta lầm tưởng anh vẫn luôn dùng tay phải bắn súng!"

Câu nói của Mạc Thiên Kình khiến sắc mặt Hắc Lang càng thêm tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiên Kình: "không ngờ tôi che giấu rất kỹ vậy mà lại bị anh phát hiện!"

Hắc Lang hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, trong mắt tràn đầy oán hận.

Đứng lên, mặc dù tay trái đã bị phế, nhưng hai chân và tay phải vẫn còn, hắn không thể nhận thua như vậy được!

"Hắc Lang, nhận thua đi!"

Mạc Thiên Kình cau mày, khóa chặt tay phải cầm súng của hắn!

Cặp mắt Hắc Lang đỏ bừng, hung ác nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm.

"Tôi sẽ không nhận thua, Mạc Thiên Kình, tôi quên nói cho anh biết một chuyện, tôi không chỉ có tay trái là bắn sung thiện xạ, mà ngay cả tay phải cũng có thể Bách Phát Bách Trúng!"

Hắc Lang nói xong, xoay người, hướng Mạc Thiên Kình bắn hai phát.

Chương 64: Mạc Thiên Kình bị thương!

Hắc Lang đột nhiên bắn hai phát, khiến Mạc Thiên Kình có chút bất ngờ, dù cho anh có bản lĩnh lợi hại thế nào cũng khó tránh khỏi một kiếp, đạn “vèo” trúng vào cánh tay trái của anh, máu tươi lập tức chảy dọc theo cánh tay xuống, đau đớn kịch liệt truyền đến ngay sau đó, khiến mồ hôi trán từng giọt từng giọt chảy xuống, nhưng cũng thật may mắn, chỉ trúng một viên đạn.

Hắc Lang không cam lòng nhìn Mạc Thiên Kình, làm sao có thể, làm sao anh ta có thể tránh thoát viên đạn của hắn?

Mạc Thiên Kình lạnh lùng, nâng súng lên, hướng về tay phải của phía Hắc Lang bóp cò, “bùm” một tiếng, khẩu súng trong tay phải của Hắc Lang trong nháy mắt rơi xuống đất, nơi cổ tay máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Thiên Kình.

" Mạc Thiên Kình, anh thắng !"

Sắc mặt Hắc Lang tái nhợt, hung hăng nhìn Mạc Thiên Kình, đôi tay của hắn đã bị tàn phế.

Vẻ mặt Mạc Thiên Kình không có chút cảm xúc gì, đi tới, lấy còng tay bên hông ra, còng hắn lại.

"Hắc Lang, tôi nói, tôi sẽ thắng !"

Từ cánh tay Mạc Thiên Kình truyền đến đau đớn kịch liệt, tay phải đưa vào túi quần, lấy điện thoại di động ra bấm một chuỗi con số!

Hắc Lang ngồi dưới đất, nhìn Mạc Thiên Kình đứng ở nơi đó, dáng người anh cao lớn rắn rỏi, giống như một con con cọp đang nổi giận, mà hắn chính là con mồi bị tóm kia.

Hắc Lang khổ sở cười một tiếng, mấy chục năm dốc sức, không ngờ lại có thể rơi vào tay anh, xem ra mình cách chỗ chết không còn xa!

"Hắc Lang, tôi hi vọng anh có thể mang những tội ác anh đã phạm nói hết ra, có lẽ anh sẽ không phải chết!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, Hắc Lang nhìn anh một cái!

"Mạc Thiên Kình, anh quá tự tin đi, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không nói!"

hắn chính là muốn Mạc Thiên Kình phải luôn nhớ đến hắn, khiến anh tiếp tục phiền não trong những vụ án này.

Hai người vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi cảnh sát, rất nhanh bọn họ liền bị cảnh sát bao vây, ngay cả xe cứu thương cũng tới!

"Thượng tướng Mạc!"

Cody đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy cánh tay Mạc Thiên Kình chảy máu tươi ròng ròng, vội vàng kêu lên, Ngọc Sính Đình cũng nhìn thấy, nhưng khi cô liếc thấy hai tay Hắc Lang cũng chảy máu thì không khỏi cau mày.

Xem ra, Mạc Thiên Kình đã thắng !

không ngờ vừa rồi Cody nói thi hành nhiệm vụ khẩn cấp, cô hỏi nửa ngày anh ta cũng không nói, thì ra là tới đây.

"Băng bó cánh tay Hắc Lang cẩn thận một chút, cầm máu, đưa vào ngục giam, chờ xử án!"

Mạc Thiên Kình dặn dò, nhưng ánh mắt lại không rời Ngọc Sính Đình, không ngờ người phụ nữ này không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm đến anh sao?

Cau mày, Sính Đình đương nhiên là nhìn thấy, chỉ là cô đã thề không để ý tới Mạc Thiên Kình rồi, nếu như bây giờ đi qua, chẳng phải là lại dính vào nhau sao?

Nhíu nhíu mày, Sính Đình vẫn không biết nên làm cái gì!

"Ngọc Sính Đình, anh đưa thượng tướng Mạc đi bệnh viện băng bó! !" Cody nghiêm mặt ra lệnh, Ngọc Sính Đình lập tức cau mày, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cody, cũng không dám nói thêm cái gì!

Dù sao phục tùng cấp trên là trách nhiệm của cấp dưới!

đi tới, liếc nhìn Mạc Thiên Kình, lạnh nhạt nói.

"Thượng tướng Mạc, xin mời!"

Mạc Thiên Kình đi theo cô tới bên cạnh xe, liếc mắt nhìn Cody tỏ ý cảm tạ, sao đó theo Ngọc Sính Đình rời đi!

Cody nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khổ sở cười cười.

"Trực tiếp trở về biệt thự!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, anh không thích đi bệnh viện, ở đó mùi thuốc quá nặng.

"không được, Cody dặn dẫn anh đi bệnh viện!"

Sính Đình ngay cả liếc cũng không liếc anh, cô mới không trở về biệt thự, trở về sẽ không có chuyện gì tốt!

Nếu đã quyết định không muốn dính dáng dì với anh, vậy thì tốt nhất không nên về biệt thự!

"Thượng tướng, anh không sao chứ!"

Trương Vượng và Lão K nhìn thấy Mạc Thiên Kình ôm cánh tay đi ra, liền vội vàng hỏi.

Chương 65: Ở lại làm vệ sĩ, làm bảo mẫu!

"không có việc gì, đạn bắn vào tay trái, lấy ra là vô sự! Trương Vượng, anh sao rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Vượng, chân mày nhíu lại, vốn bọn họ có thể được đi đến bệnh viện trước, nhưng vẫn ở chỗ này chờ anh, anh em tốt!

Sính Đình liếc nhìn vết máu trên chân của Trương Vượng, lại nhìn cái đầu sưng như đầu heo của Lão K, không khỏi cau mày, nếu người tới hôm nay là mình, không biết sẽ như thế nào?

"Cùng lên xe đi, tôi đưa các anh đi bệnh viện, đạn ở bên trong lâu quá cũng không hay!"

Trương Vượng và Lão K lập tức nhìn Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình gật đầu.

"Lên xe, đi bệnh viện!"

Trong lòng lại vô cùng không thoải mái, người phụ nữ đáng chết, quan tâm bọn họ mà lại không quan tâm anh, chẳng lẽ không nhìn thấy anh cũng trúng đạn sao?

Trương Vượng và Lão K liếc mắt nhìn nhau, lên xe, Sính Đình một đường chạy điên cuồng đến bệnh viện trung tâm thành phố, sắc mặt ba người không tốt từ trên xe đi xuống, nhìn Ngọc Sính Đình một thân mặc thường phục, Mạc Thiên Kình không nhịn được quát.

"Ngọc Sính Đình, lần sau không cho đua xe!"

Người phụ nữ này vừa đua xe với tốc độ quả thật không kém cạnh anh chút nào, có như vậy mọi người rất nguy hiểm hay không, cô cư nhiên cả gan phóng như điên, chẳng lẽ là vì không phải là của mình xe?

Ngọc Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái, rồi nhìn hai đồng chí ở một bên cũng không khỏe khoắn gì.

"đi thôi, tôi đưa các anh đi băng bó!"

Sính Đình không để ý đến Mạc Thiên Kình, tư thái cao ngạo này khiến Mạc Thiên Kình nghiến răng tức giận, người phụ nữ đáng chết, cũng biết gây phiền toái cho anh!

Mình thật là hạ tiện, có xe đặc biệt lại không cần, lại muốn người phụ nữ này đưa mình đi, bây giờ phải chịu tội!

Sính Đình rất quen thuộc đi đến quầy làm thủ tục, rất nhanh, ngay sau đó có bác sĩ đẩy giường tới, cung kính đưa Trương Vượng và Mạc Thiên Kình vào phòng phẫu thuật!

Lão K sau khi vào phòng kiểm tra kỹ lưỡng sau đó được băng bó lại!

Ba giờ sau, Mạc Thiên Kình cũng bị băng bó đi ra, gương mặt đẹp trai trở nên xanh mét.

Nhìn Ngọc Sính Đình ngồi bình tĩnh ung dung ở trên ghế, tức giận nghiến răng.

"Phẫu thuật tốt rồi hả?"

Ngọc Sính Đình nhướng mí mắt, liếc nhìn cánh tay băng bó trắng toát của Mạc Thiên Kình, nhàn nhạt hỏi, thái độ không có vẻ gì là quan tâm.

"Đưa tôi về nhà!"

Mạc Thiên Kình nghiêm mặt đi ra ngoài cửa, Ngọc Sính Đình vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, tiếp tục bình tĩnh.

Sau khi Mạc Thiên Kình đi được mấy bước, thì quay đầu nhìn lại, người phụ nữ kia lại vẫn còn ngồi ở đó!

"Ngọc Sính Đình, bây giờ tôi đem thân phận của mình ra lệnh cho cô, lập tức đưa tôi về nhà!"

Ngữ khí của Mạc Thiên Kình thật sự không tốt, Ngọc Sính Đình chậm rãi đứng dậy, trừng mắt liếc anh một cái, tâm bất cam tình bất nguyện đi theo phía sau anh, sau khi Mạc Thiên Kình lên xe cũng không nói một lời, hai người yên lặng quay về biệt thự!

"Được rồi, tôi đã đưa anh về nhà an toàn, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi, bảo trọng, tạm biệt!" Ngọc Sính Đình rất tận tụy nói, nhưng khi nhìn tới gương mặt rất đáng ghét của Mạc Thiên Kình, thì trong lòng vô cùng hoảng sợ!

Đáng ghét, phách lối cái gì, không phải chỉ là thân phận cao thôi sao? Cư nhiên dùng cấp bậc đàn áp cô, hừ. . . . . .

Mạc Thiên Kình nhìn cô, lạnh lùng nói, "Tạm biệt, tôi nói cô được đi chưa?"

Giọng nói lạnh lẽo hoàn toàn không có sự bình thản như trước kia, Sính Đình quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, cố gắng đè nén sự tức giận của chính mình.

"Anh còn muốn như thế nào! Tôi đã theo lời dặn của cảnh sát trưởng Cody đưa anh đi bệnh viện, đưa anh về nhà, anh còn có cái gì không hài lòng!"

Tức chết cô, cô cũng không phải là bảo mẫu, chẳng lẽ còn muốn giống như lần trước, kiêm chức bảo mẫu.

đang suy nghĩ, điện thoại di động liền vang lên, là Cody gọi tới, trên mặt Sính Đình trên hiện lên một nụ cười.

"Alo, Cody!"

Mấy ngày nay, mỗi lần gọi điện thoại, cô đều gọi cho Cody, bởi vì cô quyết định theo đuổi Cody.

"Ngọc Sính Đình, vừa mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên, kêu cô tạm thời ở lại bên cạnh làm vệ sĩ cho thượng tướng Mạc, kiêm việc chăm sóc anh ta cho đến bình phục mới thôi!"

Sính Đình cảm thấy như có một quả bom nện trên đầu mình, oanh một tiếng, cô cũng muốn nổ tung!

Chương 66: Vẫn bị theo dõi!

Gặp quỷ, cấp trên làm sao biết Mạc Thiên Kình bị thương, hơn nữa còn đặc biệt kêu mình tới phục vụ người này!

"Cody, anh phái người khác đi, tôi không làm được!"

Ngọc Sính Đình không chút do dự từ chối, cô không muốn phục vụ người đàn ông này, nói là vệ sĩ, nhưng ngay cả ăn uống vệ sinh đều do mình giải quyết, chẳng phải cô lại trở thành bảo mẫu cho Mạc Thiên Kình rồi sao ?

Mạc Thiên Kình cũng lười nghe bọn cô đối thoại, đi tới ghế sa lon ngồi xuống.

"không được, đây là chỉ thị của cấp trên, cứ như vậy mà làm!"

Cody nói xong liền cúp điện thoại.

Mạc Thiên Kình mở ti vi, cầm điều khiển tv chuyển kênh, gương mặt đẹp trai không còn tức giận như lần trước, thay vào đó, khóe miệng lại mỉm cười thản nhiên, rất mê người!

Sính Đình đi tới ngồi cạnh Mạc Thiên Kình, thở phì phò nhìn anh chằm chằm: "Mạc Thiên Kình, lại là anh giở trò quỷ có đúng không!"

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, "không sai, hiện tại tôi đang bị thương, cần vệ sĩ, cũng cần một người tới chăm sóc tôi! Mà em là người thích hợp nhất để chọn lựa!"

Miệng nói chuyện, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào màn hình TV như cũ, cố ý không nhìn Sính Đình.

Anh đương nhiên biết, giờ phút này cô tức giận nhiều như thế nào, sắc mặt khó coi như thế nào, nhưng tâm tình của anh lại quá tốt!

Anh phát hiện, thật ra thì gây gổ với cô cũng là một chuyện đặc biệt thích thú, mấu chốt là sức lực của mình đủ!

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ."

Sính Đình không ngờ anh cư nhiên thừa nhận, hơn nữa còn nói những câu rất có lý, vệ sĩ? Bảo mẫu!

Cắn răng, lại cắn răng, lửa giận hừng hực xông lên đầu, còn chưa kịp bung ra mắng to, thì điện thoại di động liền vang lên!

Cúi đầu nhìn, cau mày, lại cau mày!

Sao lại là ông nội!

"Alo!" Tiếp điện thoại không hề có chút tinh thần, lập tức giọng nói của Ngọc Kỳ Lân truyền tới với âm lượng rất lớn.

"Sính Đình, có phải Mạc Thiên Kình bị thương hay không? Bị thương chỗ nào? Có tổn thương đến chỗ đó không, nếu bị thương nơi đó thì rất phiền toái. . . . . ."

Ngọc Kỳ Lân cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là đạn không có mắt, nếu bắn trúng bảo bối của Mạc Thiên Kình, vậy hạnh phúc suốt đời của cháu gái bảo bối của ông cũng không còn, mà chắt trai đích tôn cũng sẽ không có!

"Ông nội!"

Sính Đình sắp điên rồi!

Ông nội sao lại bát quái như vậy, nhưng cũng rất kỳ lạ, sao nhanh như vậy mà đã biết chuyện Mạc Thiên Kình bị thương!

"Ông nội, làm sao nhanh như vậy mà ông cũng biết tên khốn kia bị thương? nói, có phải ông giám sát cháu hay không?"

Sính Đình lập tức hỏi tới, Ngọc Kỳ Lân che miệng!

Hỏng bét, lộ ra sơ hở rồi!

"Sính Đình, chăm sóc thật tốt Thiên Kình a, ông nội còn có việc, cứ như vậy, bái bai!"

nói xong liền cúp, Sính Đình cầm điện thoại di động, tức giận đến mặt cũng xanh mét!

Ông nội biết Mạc Thiên Kình bị thương, chắc chắn như vậy cũng biết cô và Mạc Thiên Kình lên giường?

"Bây giờ xin thông báo một tin tức mới nhất, xế chiều hôm nay, Hắc Lang bị bắt bỏ tù, đôi tay bị đạn bắn xuyên qua, người bắn và người bắt Hắc Lang vẫn thượng tướng Mạc Thiên Kình xử sự khiêm tốn. . . . . ."

Sính Đình đang tính nổi giận, nhưng sau khi nghe được tin tức trên ti vi, bèn trợn mắt nhìn Mạc Thiên Kình một cái rất khinh bỉ!

"không phải chỉ là bắt Hắc Lang thôi sao? Còn nói khiêm tốn, khiêm tốn mà đưa tin trên TV sao!"

Mạc Thiên Kình tiếp tục xem TV không để ý đến cô .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru